Chuyện làng nghề ở Hội An

Mùa xuân là mùa của lễ tết, hội hè. TP.Hội An chỉ với tháng Giêng xuân Kỷ Hợi đã diễn ra nhiều hoạt động lễ lệ như: giỗ tổ mộc Kim Bồng (Cẩm Kim), cầu bông Trà Quế (Cẩm Hà), tế Thần nông Cồn bắp Cẩm Nam, Tết Nguyên tiêu ở các miếu, đình, hội quán… được cộng đồng cư dân tổ chức để nghinh thần, tế tổ, cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát tài no ấm.

Xem trưng bày và chế tác các sản phẩm gốm của các thợ trẻ làng Thanh Hà- Ảnh: Đỗ Huấn

Nghề truyền thống với chiều sâu văn hoá đặc sắc của vùng đất và con người ở Hội An là tiềm năng du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm qua. Sự ra đời của các ngành nghề là kết quả tất yếu của quá trình phát triển đô thị thương cảng Hội An xưa, là biểu hiện sinh động của quá trình phát triển kinh tế thương nghiệp – ngoại thương “một thời vang bóng” ở nơi này.

Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa, khách du lịch nhất là khách phương Tây sống ở các nước phát triển, công nghiệp hoá đã lâu đời, ít có dịp ở nông thôn, càng không có cơ hội để hiểu biết về hoạt động công nghiệp thời xa xưa nên cuộc sống nơi những làng quê, làng nghề truyền thống cho họ những kiến thức sống động về lịch sử văn hoá, rất bổ ích và thú vị. Ở xứ họ, mọi hàng hoá đều được sản xuất hàng loạt với các dây chuyền máy móc nên họ có tâm lý chuộng các sản phẩm thủ công do bàn tay khéo léo của con người làm ra. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Hiện nay, làng gốm Thanh Hà rất hiệu quả. Với nguồn vé tham quan năm 2018 vừa rồi thì mỗi nghệ nhân làng gốm được trả mỗi tháng 8 triệu đồng. Do đó người ta hoàn toàn sống bằng nghề và giữ nghề”.

Theo các nguồn tư liệu thư tịch, hoạt động nghề truyền thống ở thương cảng cổ Hội An xưa rất nhộn nhịp, với khoảng hơn 50 nghề tập trung vào 4 nhóm gồm: thủ công mỹ nghệ, dịch vụ khai thác, chế biến gia công và nhóm nghề đặc biệt. Những năm qua, việc bảo tồn và khai thác du lịch ở các làng nghề: mộc Kim Bồng (Cẩm Kim), gốm Thanh Hà, rau Trà Quế, quật – hoa cây cảnh Cẩm Hà, sản xuất nông nghiệp ở làng An Mỹ (Cẩm Châu)… theo hướng giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan, không gian sinh động của làng nghề để tạo thành điểm du lịch cho du khách hay trình diễn, giới thiệu các công đoạn, các sản phẩm của làng nghề… là hướng đi đúng đắn và phát huy được hiệu quả.

Du khách thích tìm đến và lưu lại những làng nghề là muốn tìm đến để hiểu hơn những “câu chuyện về văn hoá nghề”, giúp họ hiểu biết sâu sắc về sản xuất, về giá trị sản phẩm kết tinh từ công sức, khả năng sáng tạo và tài khéo léo của người dân bản địa. “Hiện nay, hỗ trợ lớn nhất cho du lịch là từ nông nghiệp, ngư nghiệp. Cho nên làm thế nào phải cố gắng giữ lại nghề của người dân vì du lịch mà khám phá đời sống văn hóa mới là quan trọng nhất!”, ông Phan Xuân Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospitality, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam nói.

Bãi giữ xe tập trung Khu du lịch rừng dừa Cẩm Thanh– Ảnh: Đỗ Huấn

Những năm qua, TP.Hội An chủ trương mở rộng không gian du lịch ra những làng quê, phát triển các dịch vụ du lịch ở nông thôn trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn kết hợp khai thác tài nguyên sinh thái. Các tour du lịch sinh thái, du lịch làng nghề: rau ở Trà Quế – Cẩm Hà, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, sông nước Cẩm Thanh, biển đảo Cù Lao Chàm, hoa cây cảnh Cẩm Châu… được đa dạng hóa loại hình dịch vụ như: lưu trú, mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm, khám phá… Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư kết hợp việc khai thác các tour, tuyến du lịch với trình diễn, giới thiệu câu chuyện văn hóa nghề ở các vùng nông thôn, sông nước đặc trưng của Hội An như: gieo lúa, trồng hoa, tưới nước cho cây, đan lưới, quăng chài, đánh cá trên sông… để tăng thêm hấp lực và mở rộng địa bàn thu hút khách phương xa. Tuy vậy, theo ý kiến Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn, năm nay Hội An sẽ tìm biện pháp khắc phục và đẩy mạnh phát huy giá trị du lịch của 2 làng nghề truyền thống: mộc Kim Bồng và rau Trà Quế. “Riêng làng rau Trà Quế và làng mộc Kim Bồng thì bây giờ đang bị yếu kém. Làng rau cách đây mấy năm đã bán vé được 7 đến 8 trăm triệu một năm nhưng bây giờ chỉ còn 3-4 trăm triệu, trong khi đó từ vài trăm triệu nhưng bây giờ đã gần 20 tỷ, Cẩm Thanh cũng mới bán vé một năm thôi mà cũng trên 15 tỷ rồi. Cho nên sắp tới, thành phố sẽ dồn sức cùng với các địa phương tập trung nâng cấp các làng nghề này”, ông Sơn nói.

Với đặc thù là đô thị thương cảng cổ xưa, nghề truyền thống ở Hội An còn mang trong mình nhiều giá trị văn hoá đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Đó chính là mối tương quan với “vẻ đẹp không trùng lắp” của quần thể kiến trúc đô thị cổ – di sản văn hóa của nhân loại, cần khơi dậy và phát huy.

                                                                                                Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *