Chủ nhật vừa rồi, ngày 16/8/2026, tôi rất vui được dự cuộc gặp mặt đồng hương Hội An tại Hà Nội. Gặp bà con, đặc biệt là những đại biểu từ Hội An ra, bao ký ức hơn 60 năm trước lại ùa về… Năm ấy, tôi mới 12 tuổi, từ một làng quê Duy Xuyên xa xôi đi bộ, khi thì theo bạn bằng xe đạp, đến Hội An thi vào trường Trung học Trần Quý Cáp. Thời đó, muốn vào trường không dễ, kỳ thi rất khắc nghiệt, có khi 1 chọi 10. Học khá ở trường làng, vậy mà tôi phải trải qua hai kỳ thi mới đỗ được vào lớp Đệ thất – lớp đầu cấp trung học.
Chúng tôi mang theo gạo, ở trọ nhà dân, mỗi tháng mới có dịp về quê lấy gạo. May mắn, tôi được bác chủ nhà thương tình cho ăn ở không lấy tiền, đổi lại sau giờ học tôi giúp bác chăm sóc hai em nhỏ đang học lớp 3, lớp 4. Nhìn ánh mắt vui mừng của mẹ trước thành tích “tự lực” của con, tôi càng cố gắng học hành. Mẹ ở quê chắt chiu từng đồng từ việc tráng mì thuê, làm bánh tráng khô đem bán. Hơn 120 đồng mỗi tháng để lo tiền trọ cho con khi ấy đâu phải chuyện dễ dàng, chưa kể 60 đồng học phí cho nửa năm học. Bữa sáng với khoai lang Trà Đỏa và canh hến vẫn để lại trong tôi một ấn tượng thật sâu đậm.
Hội An ngày ấy còn nhỏ bé. Từ nhà trọ đi vài trăm mét đã gặp những cồn cát với những bụi xương rồng lưỡi long đầy gai nhọn. Mỗi lần về quê, tôi luôn tự hào với chiếc phù hiệu học sinh Trần Quý Cáp trên ve áo. Cô em gái nhỏ của tôi vẫn ao ước một lần được đến Phố Hội. Tiếc thay, chưa đầy sáu tháng học ở Hội An, trận lụt năm Giáp Thìn 1964 đã khép lại giấc mơ học hành của cậu bé nhà quê. Rồi quê hương Duy Xuyên giải phóng, chiến tranh ngày càng ác liệt, con đường đến trường của tuổi thơ cũng chấm dứt từ đó. Hơn 60 năm đã trôi qua. Hội An hôm nay đã trở thành Di sản Văn hóa thế giới, một điểm đến nổi tiếng của bạn bè năm châu. Thành phố đã đổi thay, phát triển nhiều, nhưng thật đáng quý là nét văn hóa, nếp sống và tình người Hội An vẫn được gìn giữ.



Tiến sĩ Trần Văn Sơn






































































































