Khôi phục và mở rộng du lịch làng nghề

Với đặc thù là đô thị thương cảng cổ xưa, nghề truyền thống ở Hội An còn mang trong mình nhiều giá trị văn hoá đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Đó chính là mối tương quan với “vẻ đẹp không trùng lắp” của quần thể kiến trúc đô thị cổ – di sản văn hóa của nhân loại, cần được giữ gìn và khơi dậy đúng mức để vừa bảo tồn vừa phát huy hiệu quả giá trị quý hiếm của nghề và làng nghề – những tài sản văn hóa phi vật thể độc đáo, nhân văn.

Du khách mua vé tham quan làng gốm Thanh Hà- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo các nguồn tư liệu thư tịch, hoạt động nghề truyền thống ở thương cảng cổ Hội An xưa rất nhộn nhịp, với khoảng hơn 50 nghề tập trung và ở 4 nhóm gồm: thủ công mỹ nghệ, dịch vụ khai thác, chế biến gia công và nhóm nghề đặc biệt. Những năm qua, việc bảo tồn và khai thác du lịch ở các làng nghề: mộc Kim Bồng (Cẩm Kim), gốm Thanh Hà, rau Trà Quế, tre – dừa nước Cẩm Thanh, quật – hoa cây cảnh Cẩm Hà, sản xuất nông nghiệp ở An Mỹ (Cẩm Châu)… theo hướng giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan, không gian sinh động của làng nghề để tạo thành điểm du lịch sinh thái cho du khách hay trình diễn, giới thiệu các công đoạn, các sản phẩm của làng nghề… là hướng đi đúng đắn và phát huy được giá trị đặc sắc. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hội An ngoài khu phố cổ – quần thể kiến trúc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, còn có một kho tàng văn hóa hết sức đồ sộ về những giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có các làng nghề như: làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Cẩm Kim, làng tre – dừa nước Cẩm Thanh. “Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của du lịch Hội An, thành phố cũng đã bảo tồn, phát huy giá trị của các làng nghề để phục vụ du lịch”, ông Sơn nói.

Làng nghề truyền thống ở Hội An là tiềm năng du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm qua. Sự ra đời, phát triển của các ngành nghề là sự kết nối và giao lưu của quá trình phát triển đô thị thương cảng Hội An xưa và nay. Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa, khách du lịch nhất là khách phương Tây sống ở các nước phát triển, công nghiệp hoá đã lâu đời, ít có điều kiện cảm nhận đời sống lao động ở nông thôn, càng hiếm có cơ hội để hiểu biết về hoạt động sản xuất thủ công thời xa xưa nên cuộc sống nơi những làng quê, làng nghề truyền thống với họ là nơi cung cấp những kiến thức sống động về lịch sử văn hoá, rất bổ ích và thú vị. Ở xứ họ, mọi hàng hoá đều được sản xuất hàng loạt với các dây chuyền máy móc nên họ có tâm lý chuộng các sản phẩm thủ công do bàn tay khéo léo của con người làm ra. Còn với khách trong nước, sự hiểu biết về văn hóa các vùng miền, các di sản nghề và làng nghề là cơ sở để mở rộng và nâng cao hiểu biết về văn hóa Việt Nam, lòng tự hào về quê cha, đất tổ; đồng thời là sự giao lưu, kết nối các mối quan hệ giàu bản sắc dân tộc, đa dạng mối quan hệ giao tiếp trên những hành trình du hý, khám phá. Ông Phan Xuân Thanh –  Chủ tich HHDL tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Hiện nay, du lịch được bổ trợ lớn nhất từ nông nghiệp và ngư nghiệp. Cho nên chúng ta phải giữ lại làng nghề của người dân. Vì dụ lịch khám phá đời sống văn hóa xã hội là du lịch quan trọng nhất!”.

Tạo thêm sản phẩm du lịch tại làng rau Trà Quế để thu hút du khách, giải quyết đời sống cộng đồng nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Những năm qua, TP.Hội An chủ trương mở rộng không gian du lịch ra những làng quê, phát triển các dịch vụ du lịch ở nông thôn trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn kết hợp khai thác tài nguyên sinh thái. Các tour du lịch sinh thái, du lịch làng nghề: rau Trà Quế – Cẩm Hà, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, sông nước Cẩm Thanh, biển đảo Cù Lao Chàm, đồng ruộng ao hồ Cẩm Châu… được đa dạng hóa loại hình dịch vụ như: lưu trú, mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm, khám phá… Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư kết hợp việc khai thác các tour, tuyến du lịch với trình diễn, giới thiệu câu chuyện văn hóa nghề ở các vùng nông thôn, sông nước đặc trưng của Hội An như: gieo lúa, trồng hoa, tưới nước cho cây, đan lưới, quăng chài, đánh cá trên sông… để tăng thêm hấp lực và mở rộng địa bàn thu hút khách phương xa. Tuy vậy theo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn, trong thời gian qua một số điểm như làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng chưa phát triển đồng đều so với các làng nghề khác, như làng gốm Thanh Hà, làng tre dừa nước Cẩm Thanh đã trở thành điểm tham quan thu hút rất nhiều du khách. “Vì vậy, trong năm 2019 vừa qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hội An đã quyết định xây dựng 2 đề án phát triển làng mộc Cẩm Kim và làng rau Trà Quế với mục đích tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với 2 làng nghề này, góp phần giải quyết đời sống của người dân cũng như phát huy giá trị của làng nghề”, ông Sơn nói.

Phát triển du lịch làng nghề trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị các nghề truyền thống là tiềm năng và lợi thế mang tính bền vững của TP.Hội An, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng cư dân tại các khu vực bởi đây là sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái được du khách trong nước và quốc tế ưa chuộng, yêu thích.

                                                                                          Đỗ Huấn

Kích cầu từ du lịch biển đảo

Thời điểm này, du lịch biển đảo được xem là một hướng đi cần được đẩy mạnh để kích cầu du lịch nội địa. Cần có những cách làm mới, phù hợp với khách nội địa đến vùng biển đảo.

Cần kích cầu du lịch biển đảo- Ảnh: Lê Hiền

Doanh nghiệp vào cuộc…

Những ngày qua, lượng khách nội địa đã rục rịch trở lại Hội An sau thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù chưa thể so với mọi năm nhưng đó là tín hiệu đáng phấn khởi, từng bước phục hồi ngành du lịch dịch vụ. Nhìn chung, phần lớn du khách đến Hội An đều ở các tỉnh thành lân cận, chủ yếu trong ngày cuối tuần và tham quan phố cổ là chính. Các điểm đến làng nghề, vùng sinh thái nông nghiệp nông thôn, cảnh quan sông nước, rừng dừa và cả biển đảo vẫn còn ít khách. Trước thực trạng này, cùng với những nỗ lực tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan của chính quyền thành phố, cần đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch biển đảo để thu hút khách nội địa, nhất là thời điểm nắng nóng, nhu cầu nghỉ mát, tắm biển tăng cao. Ông Lê Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Homestay Quảng Nam, là một doanh nhân ở làng biển An Bàng, phường Cẩm An nhận định: “Khi làm khách với Việt, mình cùng nắm rõ nhu cầu, sở thích của khách Việt. Người Việt thường thích mới lạ, màu sắc, sống ảo, chụp hình, buổi tối thường thích nhộn nhịp, ăn uống ở biển hoặc khu phố. Trong lúc khó khăn nên chọn những gì đang có. Biển là một cơ hội lớn. Đẩy mạnh vùng biển, kéo khách Việt về cho có ấn tượng với lễ hội biển Quảng Nam trong mùa hè. Qua sang năm lấy sản phẩm này đi chào mời các công ty lữ hành bán tour cho khách trong mùa hè sắp tới”.

Từ nhận định này, ông Lê Ngọc Thuận đang vận động cộng đồng làm du lịch Hội An tham gia kích cầu du lịch biển, theo hướng tổ chức các lễ hội màu sắc, mới lạ và đáp ứng trúng tâm lý, sở thích, nhu cầu của khách nội địa. Theo ông Thuận chương trình kích cầu du lịch biển, có thể tổ chức xuyên suốt đến hết tháng 9 tới nhưng mỗi tháng sẽ có một chủ đề, một tên gọi khác nhau. Bắt đầu từ tháng 7 với chủ đề “Chào đón mùa hè”; tháng 8 “Lễ hội ẩm thực, bia và âm nhạc – tình ca biển” và tới tháng 9 có chủ đề “Lễ hội kết thúc mùa hè”. Tất cả các hoạt động đều làm theo chủ đề này để khách nắm thông tin chương trình, sắp xếp đi du lịch. Cuối tuần này khách chưa đi thì vẫn có các hoạt động để cuối tuần khác, tháng khác được đi. Để làm cần có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, cùng làm du lịch biển, với những ý tưởng mới lạ, màu sắc, giá thành vừa phải, hợp túi tiền khách nội địa. Tham gia các hoạt động này không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm phục hồi du lịch Hội An và xây dựng nền móng sản phẩm cho các mùa hè các năm sau. “ Lễ hội nên kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, giá cả phù hợp với người Việt. Chúng ta không thể bán menu 300 ngàn, khách Việt rất khó ăn. Chúng ta làm những gian hàng, nhà hàng này có cái này, nhà kia có cái khác, người thì bán hải sản, người thì bán các món ẩm thực địa phương… Cả cộng đồng đều làm dọc biển, khoảng một đến hai cây số. Tất cả các khách sạn nhà hàng, ai muốn tham gia cứ đăng ký, rồi dùng truyền thông đẩy mạnh để khách nội địa biết. Một mình không đẩy Hội An lên được. Làm lễ hội biển năm đầu không mang tính lợi nhận mà để kích cầu du lịch Hội An.”- Ông Thuận nói.

Và Du lịch biển An Bàng mùa nắng nóng- Ảnh: Lê Hiền

Nhà nước hậu thuẫn…

Để phục hồi ngành du lịch, dịch vụ bằng thị trường khách nội địa, chính quyền các cấp cũng đã có sự vào cuộc mạnh mẽ. Ngoài các chính sách liên quan đến giá vé, chính quyền và các đơn vị hữu quan cũng đang đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người Việt. Tại các điểm đến có biển đảo, các địa phương cũng chủ động quản lý vệ sinh môi trường, cải thiện chất lượng các tiện ích công cộng, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh áp dụng giá dịch vụ phù hợp với khách nội địa, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn của vùng biển, đảo. Cùng với đó, tuyến du lịch sông nước cũng cần được khởi động để bổ trợ thêm sản phẩm du lịch dành cho khách nội địa. Bà Phạm Ngọc Dung, Phó Phòng VHTT Hội An cho biết: “Tất cả các địa phương hiện nay đều cạnh tranh thị trường khách nội địa rất mạnh. Hết giãn cách, cuối tuần khách đã trở lại nhưng chủ yếu ở gần như Đà Nẵng, Quy Nhơn. Để kéo dài thời gian lưu trú, chúng tôi bàn với doanh nghiệp, tổ chức các festival biển vào các cuối tuần. Hết giờ làm việc khách có thể vào Hội An. Nhà nước đảm bảo truyền thông, an ninh trật tự, kết nối doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cùng hỗ trợ.”

Như vậy, việc kích cầu du lịch biển đảo đang được doanh nghiệp và chính quyền chuẩn bị để tổ chức nhằm thu hút khách nội địa, từng bước phục hồi ngành kinh tế du lịch.

Lê Hiền

Bảo tàng Hội An: đa dạng, truyền cảm hứng

Năm 2020, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng đến hoạt động với chủ đề Bảo tàng vì sự bình đẳng: Đa dạng và Hòa nhập. Với chủ đề này, ICOM mong muốn truyền cảm hứng cho các bảo tàng cùng tham gia để tạo sự kết nối chung cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Hình ảnh trưng bày trong Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An- Ảnh: Đỗ Huấn

Một trong những mục tiêu mà ICOM hướng tới là “Nâng cao vai trò của đa dạng và hòa nhập trong các thiết chế văn hóa”. Tuy nhiên, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu và đang thực hiện giãn cách xã hội, ICOM đã có hướng dẫn giúp các bảo tàng thúc đẩy sự sáng tạo và phát huy tốt giá trị các sưu tập hiện vật thông qua khai thác thế mạnh của phương tiện truyền thông xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua Bảo tàng Hội An đã đẩy mạnh giới thiệu về hiện vật trên facebook (Bảo Tàng Hội An), website (Hội An museum). Cán bộ chuyên môn Bảo tàng cũng đã bảo quản phòng ngừa đối với hiện vật gốm và hoàn thiện hồ sơ khoa học cho những bộ sưu tập hiện vật để trưng bày chuyên đề trong thời gian đến. Trong đó, tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An số 33– Nguyễn Thái Học tổ chức trưng bày mô hình một số ghe, thuyền truyền thống ở Hội An xưa.

Còn từ tháng 6 này, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với du khách tại hệ thống các bảo tàng do Trung tâm quản lý. Tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian (số 33– NguyễnThái Học) là hoạt động dập tranh giấy dó, làm bánh in và nước trà lá lao, tại Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch (số 80 – Trần Phú) tổ chức hoạt động chuốt gốm và vẽ tranh trên gốm, tại Bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An (số 46 – Nguyễn Thái Học) có các hoạt động bắt mạch, ngâm chân bằng thảo dược. Thông qua những hoạt động này, Trung tâm hy vọng du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu, khám phá thú vị về các di sản văn hóa truyền thống của Hội An, qua đó góp phần thu hút du khách đến tham quan các bảo tàng sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Thực tế, ở Hội An hoạt động của bảo tàng nói chung và hoạt động bảo tàng gắn với du lịch đã được định hình từ lâu (khoảng 30 năm trước) và đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng biệt. Từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, công tác thu nhận, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền nhằm mục đích giáo dục, học tập và thưởng thức theo khuyến cáo của tổ chức Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) đã được chú trọng và tạo chuyển biến tích cực. Đến đầu những năm 90 thì các bảo tàng chuyên đề ở Hội An được thành lập và được đưa vào tuyến tham quan chính thức trong khu phố cổ. Th.S Nguyễn Chí Trung – nguyên Giám đốc Trung tâm QLBTDSVH Hội An cho rằng: các hiện vật, di vật, báu vật, cổ vật là một trong những yếu tố cấu thành di sản vật thể gắn với kiến trúc. Nếu thiếu những di vật, báu vật, cổ vật này thì giá trị kiến trúc giảm đi, cho nên những hiện vật này có tác động để người ta nghiên cứu, tìm hiểu. “Nó như một vật chứng sống để tìm hiểu thêm về Hội An. Rất may là gắn với các bảo tàng chuyên đề, du khách đến tham quan Hội An rất thuận lợi có thêm trải nghiệm, tìm hiểu các di vật, cổ vật trong các bảo tàng”, ông Trung nói.

Du khách tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử – Văn hóa Hội An– Ảnh: Đỗ Huấn

Với 6 bảo tàng và khu trưng bày mang tính chuyên đề đang hoạt động gồm: khu trưng bày Lịch sử – Văn hoá, khu trưng bày truyền thống Cách mạng, bảo tàng Gốm sứ mậu dịch, bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, bảo tàng Văn hoá dân gian và bảo tàng Nghề y truyền thống, Hội An đã tạo được một bản đồ du lịch thu nhỏ, thuận tiện cho du khách khi đến tham quan phố cổ, góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi hình ảnh di sản văn hoá thế giới đến với bè bạn gần xa. Anh Jonathan Kruisselbrink (đến từ Hà Lan) sau khi tham quan bảo tàng Văn hóa dân gian đã phát biểu, đây là bảo tàng rất thú vị và rất đẹp. “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm bảo tàng này và tôi nghĩ chắc là sẽ quay lại nhiều lần nữa. Chỉ mới vào vài phút ngắn ngủi thôi nhưng tôi nhìn thấy nhiều hình ảnh, cổ vật rất đẹp và được biết nhiều thông tin từ trước đến giờ chưa từng biết. Tôi rất vui vì có cơ hội đến đây, tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè cùng nhiều người biết đến Hội An”, Jonathan nói.

Hội An – vùng đất “hội thuỷ, hội nhân, hội văn” với nhiều tầng nấc văn hoá phong phú là nơi có thể hình thành và phát triển nhiều hơn nữa các bảo tàng chuyên đề – một loại sản phẩm du lịch đặc trưng ở di sản phố cổ. Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng bao giờ cũng tạo sức thuyết phục lớn và khách quan đối với người xem, người tham quan, tìm hiểu. Điều đó đã tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách gần xa. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện đại, loại hình bảo tàng chuyên đề như: dân tộc học, nhân học, cách mạng, nghề nghiệp… là hướng phát triển tiếp tục được chú trọng của Hội An trong tương lai. “Cùng với sự phát triển của bảo tàng thế giới, hiện nay người ta đang hướng tới bảo tàng gắn với công chúng, bảo tàng gắn với công nghệ để làm sao tạo cho du khách cảm nhận và cảm hứng với hiện vật. Theo cách truyền thống, bảo tàng chỉ trưng bày những hiện vật theo chủ quan của người làm bảo tàng nhưng bây giờ phải tương tác giữa du khách với bảo tàng. Thông qua hiện vật, người ta có thể góp ý kiến, trao đổi thêm với các nhà bảo tàng”, Th.S Nguyễn Chí Trung cho biết thêm.

Bảo tàng Văn hóa Sa huỳnh là điểm thu hút đông du khách trong và ngoài nước- Ảnh: Đỗ Huấn

Là đô thị di sản văn hóa thế giới, Hội An giàu tiềm năng và lợi thế để thiết lập và mở rộng hệ thống bảo tàng, tạo thêm loại hình du lịch đặc sắc, hỗ trợ cho du khách tìm hiểu, khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người nơi đây.  

                                                                                               Đỗ Huấn

Tìm lại thị trường khách du lịch

Chính quyền và Ban Quản lý du lịch xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động du lịch tại Khu rừng dừa Bảy mẫu, ổn định đời sống cộng đồng cư dân sau đại dịch Covid-19. Vấn đề đặt ra là tìm thị trường khai thác nguồn khách!

Không có khách du lịch, ở Cẩm Thanh hàng ngàn thúng chai sắp hàng nằm bờ- Ảnh: Đỗ Huấn

Những ngày thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội sau đại dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới, Khu du lịch Rừng dừa Bảy mẫu xã Cẩm Thanh từng bước tìm lại nhịp sống một thời dập dìu sắc màu của du khách, xôn xao sóng nước thuyền trôi.

Mặc dầu lượng khách đến tham quan, khám phá rừng dừa hiện tại không đáng kể, chỉ thấp thoáng và lưa thưa nhưng có thể thấy ánh mắt và nụ cười của người dân vùng sông nước ở 2 thôn Thanh Tam và Vạn Lăng trong xã rỡ ràng và tươi tỉnh hẳn ra. Niềm vui đầu tiên và thiết thân nhất đối với họ là sức khỏe của cộng đồng cư dân được đảm bảo an toàn, tình hình dịch bệnh đã được khống chế và ngăn chặn hiệu quả.

Bắt đầu tổ chức hoạt động trở lại nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế Lao động (1.5) bằng hình thức miễn vé tham quan, Khu du lịch Rừng dừa Cẩm Thanh đã thu hút khách đến vui chơi, trải nghiệm, nhất là lượng khách đến từ TP. Đà Nẵng và các vùng lân cận trong tỉnh như Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình… Vừa vui mừng vừa tiếc nhớ, ông Trần Văn Mãnh – chủ hộ kinh doanh dịch vụ ở thôn Vạn Lăng tâm sự: “Dịch đi qua rồi rất mong các cấp chính quyền địa phương cùng chung tay tính toán hỗ trợ cho người dân, có phương hướng đưa nguồn khách về hoặc có những “sáng ý” để ngành du lịch phát triển và đời sống kinh tế của người dân ổn định hơn!”

Ông Nguyễn Hùng Linh – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và tạm ngừng các hoạt động tổ chức bán vé tham quan, địa phương đã sẵn sàng và chuẩn bị đón đầu thời cơ, tiến hành sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở vật chất, các điểm dừng chân, nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, các điểm dừng chân, điểm phục vụ có liên quan… để chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất khi dịch bị đẩy lùi. Hiện nay, Ban quản lý du lịch xã Cẩm Thanh tổ chức hoạt động bình thường, luân phiên thay nhau đảm nhận công tác hướng dẫn, phục vụ. Công tác bán vé tham quan cũng đã tiến hành nhưng lãnh đạo địa phương chủ trương thực hiện linh hoạt các giải pháp kích cầu như: khuyến mãi, hỗ trợ tiện ích và cung ứng dịch vụ thuận lợi… Phương châm xác định là tạo điều kiện để cộng đồng cư dân có thu nhập từ các dịch vụ thường lệ (ăn uống, giải khát, bơi thúng, chèo ghe…) để trang trải cho cuộc sống, đảm bảo các sinh hoạt thiết yếu tối thiểu của gia đình chứ không đặt nặng việc đảm bảo nguồn thu cho địa phương. Ngoài ra, UBND xã Cẩm Thanh cũng đang chuẩn bị một số giải pháp cần thiết. “Đó là công tác quảng bá xúc tiến du lịch, trước mắt là khai thác thị trường khách du lịch nội địa để tạo nguồn thu. Về lâu về dài là tiếp tục quảng bá ra các thị trường nước ngoài, những thị trường ổn định, không có sự lây lan dịch bệnh để kéo khách quay trở lại”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Linh nói.

Tìm lại nguồn khách để hoạt động du lịch ở rừng dừa Cẩm Thanh trở lại như ngày chưa có dịch Covid-19- Ảnh: Đỗ Huấn

Rõ ràng, kích cầu du lịch nội địa là mục tiêu hướng đến hợp lý không chỉ của riêng Cẩm Thanh mà còn của nhiều điểm du lịch khác trong cả nước bởi mới đây, Bộ VH-TT&DL đã ban hành kế hoạch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thời gian triển khai từ ngày 1.6 đến 31.12.2020. Nhưng thị trường khách các nước khác như ông Linh đề cập cần phải được nghiên cứu và xác định cụ thể, thích hợp để không đánh mất cơ hội. Là người gắn bó lâu năm với du lịch cộng đồng ở rừng dừa, ông Trần Quý – Bí thư Chi bộ thôn Vạn Lăng trao đổi: “UBND xã cũng như lãnh đạo các ban ngành của TP.Hội An quan tâm đến việc khai thác nguồn khách Châu Âu, chứ không đặt nặng vào khách của Hàn Quốc và Trung Quốc, nếu có tình hình gì thì không ổn!”.

Từ ý kiến lo lắng của ông Quý có thể thấy, thực tiễn những năm gần đây việc chạy theo xu hướng khách Hàn Quốc và Trung Quốc đã bộc lộ một số bất cập trong công tác nâng cao chất lượng điểm đến và thu hút nguồn khách đến từ các nước Châu Âu, khách có mức chi tiêu cao. Sở thích, thị hiếu của các thị trường khách trên thế giới khác biệt đã tạo ra thách thức lớn đối với các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ cho du khách, đồng thời càng khó tạo ra sản phẩm đặc trưng hấp dẫn du khách, gây lúng túng bị động trong việc giữ chân du khách lưu trú hoặc lôi cuốn khách quay lại nhiều lần. Ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, thường thì lượng khách Châu Á hay mô hình kinh doanh của Châu Á cũng vậy, chỉ tổ chức du lịch theo mùa vụ là chủ yếu. “Ví dụ họ đến khai thác thị trường của Việt Nam trong vòng từ 5 năm đến 10 năm là hết, người ta không đi nữa, rồi người ta tìm thị trường mới. Cho nên khi đưa lượng khách đến nhiều như vậy thì mọi người đổ theo Hàn Quốc hết. Giả sử như không còn khách Hàn Quốc? Đó là bài toán đặt ra, chúng ta phải suy nghĩ!”, ông Thanh nói.

Du lịch Hội An từ trước tới nay không phụ thuộc vào thị trường khách nào nhưng việc xây dựng, thu hút thị trường khách truyền thống, khách có mức chi tiêu cao mà đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 toàn cầu rất cần được chú trọng tập trung, sớm hoạch định kế sách để nhanh chóng phục hồi, ổn định và tiếp tục phát triển trong tương lai.     

                                                                      Đỗ Huấn

Để Hội An phát triển bền vững

TP.Hội An là đô thị di sản của thế giới, được xác định phát triển theo hướng “sinh thái – văn hóa và du lịch”. Vì vậy 2 yếu tố sinh thái và văn hóa là giá trị cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa khu phố cổ đã mang lại nguồn lợi đáng kể trong đời sống nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Hiếm có nơi nào như Hội An – một thành phố có đến 2 di sản thế giới: một di sản văn hóa – phố cổ và một di sản thiên nhiên – khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Từ chỗ chỉ có 10 đơn vị hành chính cấp xã phường đến nay đã tăng lên 13 đơn vị gồm 9 phường và 4 xã với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH và đang trở thành một trung tâm du lịch của tỉnh cũng như của quốc gia.

Định hướng phát triển thành phố theo hướng vừa giữ gìn cẩn trọng khu phố cổ vừa mở rộng liên hoàn các khu đô thị mới, đảm bảo phát huy bản sắc riêng và yếu tố hiện đại bền vững, gần 45 năm qua, đặc biệt là 20 năm kể từ khi được UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới (4.12.1999), Đảng bộ và chính quyền thành phố thường xuyên tăng cường công tác quản lý, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt quần thể kiến trúc đô thị cổ. Không thể tránh khỏi những bất cập, thiếu sót nhưng kết quả đạt được như hiện tại thật đáng phấn khởi, đã được UNESCO Châu Á – Thái Bình Dương trao các giải thưởng kiệt xuất về công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Năm 2006 được Bộ xây dựng công nhận là đô thị loại 3, đầu năm 2008 được Chính Phủ ra Nghị định nâng thành Thành phố trực thuộc tỉnh. Ông Trần Ánh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, một đô thị được hình thành cách đây mấy trăm năm chắc chắn sẽ gây cản trở, khó khăn nhất định đối với nhu cầu của con người hiện nay vì không dễ dàng để vừa bảo tồn những giá trị nguyên gốc nhưng vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh đương đại của thế kỷ XXI. “Chính vì vậy, rất nhiều nhiệm kỳ nay Đảng bộ thành phố luôn chú tâm vấn đề này, làm thế nào để vừa bảo tồn vừa phát triển. Thực tế bằng những giải pháp cụ thể, nhiều năm qua chúng tôi đã giải quyết hài hòa mối quan hệ này, vừa bảo tồn được giá trị truyền thống kiến trúc phố cổ vừa đáp ứng được nhu cầu của cư dân. Và điều đáng mừng là thông qua việc bảo tồn và phát huy di sản này, đại bộ phận người dân đã có thu nhập đáng kể và thậm chí nhiều người đã khá giả và giàu lên”, ông Ánh nói.

Vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên để Hội An phát triển bền vững– Ảnh: Đỗ Huấn

Thực tế là khu phố cổ Hội An bây giờ đã trở thành điểm đến được yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Lượng khách đến tham quan ngày càng đông, năm sau luôn cao hơn năm trước. Sự phát triển kinh tế “quá nóng” thời du lịch thịnh hành ngay trong lòng di sản đã trở thành nguy cơ “tự đánh mất” của Hội An trong tương lai nếu không kịp điều chỉnh, thiết lập quy củ. Là vùng động lực, tạo sức lan tỏa trong quá trình phát triển du lịch của cả thành phố nhưng cũng từ đó đã đặt ra thách thức lớn. Khoảng cách phát triển, sự phân cực giàu nghèo giữa cộng đồng dân cư nội thành và ngoại ô, giữa phố cổ với phần còn lại của thành phố cũng đang là vấn đề không dễ khỏa lấp. Mật độ dân số trong phố cổ và của thành phố hiện cũng tăng cao gấp 7 – 8 lần mức bình quân của cả nước và gấp khoảng 40 lần so với mật độ chuẩn trên thế giới đang cảnh báo chính quyền sở tại hằng ngày. Cạnh đó là ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, lũ lụt thường xuyên đe doạ vùng đô thị cửa sông – ven biển này. Bờ biển Cửa Đại đang bị xâm thực nặng nề cũng là vấn đề quá nan giải, chưa có phương án hữu hiệu. Giao thông đô thị ngày càng quá tải, tăng áp lực cho cuộc sống nhân dân và sự phát triển của thành phố… Ông Trần Chương – Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết:“Thành phố xác định, khi nâng lên đô thị loại 2 trong thời gian đến thành phố cố gắng để vừa có một quy hoạch chung hợp lý, quy hoạch về kiến trúc xanh và tạo cơ sở hạ tầng hợp lý để thoát ra khỏi ách tắt giao thông hiện nay”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã xác định, Hội An có 3 khu vực phát triển gồm: đô thị, biển đảo và làng quê luôn gắn kết, tương tác với nhau tạo động lực để phát triển đồng đều và ổn định. Hội An trong tương lai phát triển theo định hướng trở thành thành phố “sinh thái – văn hoá và du lịch” giàu bản sắc. Sinh thái và văn hóa là 2 giá trị để phát triển du lịch và kinh tế xã hội thành phố một cách bền vững. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ánh nói: “Rút kinh nghiệm từ sự phát triển của các đô thị khác, phát triển rất nhanh rất “nóng” nhưng thiếu tính bền vững thì Hội An đang quyết tâm thực hiện, đảm bảo cho sự phát triển nhưng phát triển không “nóng”, phát triển theo tính bền vững, phát triển phù hợp với nguồn tài nguyên của mình. Chúng tôi cố gắng vừa bảo tồn phát huy các di sản văn hóa, vừa bảo tồn phát huy các di sản thiên nhiên: sông nước, cây cỏ, biển đảo…”

Để bảo đảm phát triển hiệu quả, thành phố tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, trọng tâm là quy hoạch không gian phát triển du lịch; ban hành các cơ chế chính sách phát triển vùng kinh tế sông nước, làng quê, biển đảo…

                                                                                                Đỗ Huấn

Giữ nghề và làng nghề

Làng nghề truyền thống ở Hội An là tiềm năng du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm qua. Sự ra đời, phát triển của các ngành nghề là sự kết nối và giao lưu của quá trình phát triển đô thị thương cảng Hội An xưa và nay.

Những năm qua, làng gốm Thanh Hà trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa, khách du lịch nhất là khách phương Tây sống ở các nước phát triển, công nghiệp hoá đã lâu đời, ít có dịp ở nông thôn, càng không có cơ hội để hiểu biết về hoạt động công nghiệp thời xa xưa nên cuộc sống nơi những làng quê, làng nghề truyền thống cho họ những kiến thức sống động về lịch sử văn hoá, rất bổ ích và thú vị. Ở xứ họ, mọi hàng hoá đều được sản xuất hàng loạt với các dây chuyền máy móc nên họ có tâm lý chuộng các sản phẩm thủ công do bàn tay khéo léo của con người làm ra. “Làng gốm Thanh Hà hiện đang hoạt động rất tốt, mỗi nghệ nhân của làng gốm Thanh Hà được trả một tháng như vậy là 8 triệu đồng. Do đó người ta có thể hoàn toàn sống bằng nghề và giữ nghề”,ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết.

Theo các nguồn tư liệu thư tịch, hoạt động nghề truyền thống ở thương cảng cổ Hội An xưa rất nhộn nhịp, với khoảng hơn 50 nghề tập trung vào 4 nhóm gồm: thủ công mỹ nghệ, dịch vụ khai thác, chế biến gia công và nhóm nghề đặc biệt. Những năm qua, việc bảo tồn và khai thác du lịch ở các làng nghề: mộc Kim Bồng (Cẩm Kim), gốm Thanh Hà, rau Trà Quế, quật – hoa cây cảnh Cẩm Hà, sản xuất nông nghiệp ở làng An Mỹ (Cẩm Châu)… theo hướng giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan, không gian sinh động của làng nghề để tạo thành điểm du lịch cho du khách hay trình diễn, giới thiệu các công đoạn, các sản phẩm của làng nghề… là hướng đi đúng đắn và phát huy được giá trị. Ông Phan Xuân Thanh –  Chủ tich HHDL tỉnh Quảng Nam nói:“Hiện nay, du lịch được bổ trợ lớn nhất từ nông nghiệp và ngư nghiệp. Cho nên chúng ta phải giữ lại làng nghề của người dân. Vì du lịch khám phá đời sống văn hóa xã hội là du lịch quan trọng nhất!”.

Phát triển làng mộc Kim Bồng để thu hút đông du khách đến với làng nghề như trước đây– Ảnh: Đỗ Huấn

Những năm qua, TP.Hội An chủ trương mở rộng không gian du lịch ra những làng quê, phát triển các dịch vụ du lịch ở nông thôn trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn kết hợp khai thác tài nguyên sinh thái. Các tour du lịch sinh thái, du lịch làng nghề: rau ở Trà Quế – Cẩm Hà, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, sông nước Cẩm Thanh, biển đảo Cù Lao Chàm, hoa cây cảnh Cẩm Châu… được đa dạng hóa loại hình dịch vụ như: lưu trú, mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm, khám phá… Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư kết hợp việc khai thác các tour, tuyến du lịch với trình diễn, giới thiệu câu chuyện văn hóa nghề ở các vùng nông thôn, sông nước đặc trưng của Hội An như: gieo lúa, trồng hoa, tưới nước cho cây, đan lưới, quăng chài, đánh cá trên sông… để tăng thêm hấp lực và mở rộng địa bàn thu hút khách phương xa. Tuy vậy theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn, trong thời gian quamột số điểm như làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng chưa đồng đều so với các làng nghề khác như làng gốm Thanh Hà, làng tre dừa nước Cẩm Thanh đã phát triển rất tốt, trở thành điểm tham quan thu hút rất nhiều du khách. “Vì vậy, trong năm 2019 vừa qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hội An đã quyết định xây dựng 2 đề án phát triển làng mộc Cẩm Kim và làng rau Trà Quế với mục đích tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với 2 làng nghề này, góp phần giải quyết đời sống của người dân cũng như phát huy giá trị của làng nghề”, ông Sơn nói.

Với đặc thù là đô thị thương cảng cổ xưa, nghề truyền thống ở Hội An còn mang trong mình nhiều giá trị văn hoá đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Đó chính là mối tương quan với “vẻ đẹp không trùng lắp” của quần thể kiến trúc đô thị cổ – di sản văn hóa của nhân loại, cần được giữ gìn và khơi dậy đúng mức để vừa bảo tồn vừa phát huy hiệu quả giá trị quý hiếm của nghề và làng nghề – những tài sản văn hóa phi vật thể độc đáo, đầy nhân văn.                                                                                           

    Đỗ Huấn

Tạo thêm sản phẩm du lịch sinh thái

Chọn hướng du lịch sinh thái để phát triển du lịch Cù Lao Chàm (Hội An). Nhưng sản phẩm du lịch sinh thái vùng biển đảo này hiện nay còn hạn chế. Hướng đa dạng hóa sản phẩm như thế nào?

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở Cù Lao Chàm- Ảnh: Đỗ Huấn

Vùng biển đảo Cù Lao Chàm thuộc vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, được đánh giá là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học vào loại cao nhất Việt Nam với các loài san hô, cỏ biển, các loại thân mềm, các loại hải sản như tôm hùm, cá rạn…

Trên địa bàn Cù lao Chàm hiện có 8 bãi biển, tập trung chủ yếu ở Hòn Lao, với tổng chiều dài khoảng 3100m, diện tích phần bãi cát khoảng 54.650m2. Phần lớn các bãi biển có chiều sâu bãi cát hẹp, dao động khoảng 10 – 25m. Các bãi cát trắng mịn xếp vào loại bậc nhất, có thảm thực vật xanh mượt và những hàng dừa thơ mộng với những khe nước tự nhiên đổ xuống từ trên cao và những hình đá kỳ thú, thảm rừng xanh mướt, rạn san hô đầy màu sắc… là những điểm thu hút đông đảo du khách dừng chân, ghé tham quan, đặc biệt là Bãi Chồng.

Hướng phát triển du lịch ở Cù Lao Chàm là du lịch sinh thái- Ảnh: Đỗ Huấn

 

Trong những năm qua, du lịch Cù Lao Chàm không ngừng phát triển, thu hút một lượng lớn khách du lịch với các hình thức du lịch được khai thác chủ yếu là lặn khám phá đáy biển, ngắm san hô, cắm lều trại ở bãi biển và lưu trú cùng dân. Tuy vậy, các dịch vụ và sản phẩm du lịch vẫn còn nghèo nàn, chưa tạo được bản sắc, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của cư dân miền biển. “Nghề biển là một nghề rất mạnh của Cù Lao Chàm. Khi không đưa điểm mạnh đó vào và không tìm cách bảo tồn thì chúng ta thiếu quy hoạch phát triển bền vững bởi vì nghề đó là xương sống, là linh hồn của du lịch Cù Lao Chàm chứ chúng ta mới chỉ dựa vào thiên nhiên nhiều quá!”, ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam nói.

Cùng với những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển đảo, gắn bó lâu năm với nghề khai thác thủy hải sản, khai thác yến sào với những lễ hội dân gian, truyền thống như: lễ hội cầu ngư, giỗ Tổ nghề yến… Cù Lao Chàm còn có nguồn tài nguyên rừng đa dạng, độc đáo. Cán bộ và nhân dân trên đảo đang bảo vệ 580 ha và khoanh nuôi hiệu quả gần 460 ha rừng đặc dụng. Rừng Cù Lao Chàm có hơn 500 loài với nhiều loại lâm sản quý (như gõ, kiền kiền, dẻ, chua…), có hơn 220 loài cây làm thuốc, nhiều loại dược liệu quý (như mã tiền, sơn máu, ngũ gia bì…). Đặc biệt có 2 loại cây thuốc Nam quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam là cây Cỏ nhung và Trầm hương. Có 4 loài cây đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Viêt Nam công nhận là cây Di sản gồm: cây đa, 3 cây ngô đồng đỏ, cây nánh và cây nén cổ thụ tại Miếu tổ nghề yến. Hệ động vật có 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát, trong đó có loài Khỉ đuôi dài và chim Yến quý hiếm.

Cây ngô đồng đỏ được công nhận là cây Di sản Việt Nam– Ảnh: Đỗ Huấn

Thế nhưng, hiện nay du khách đến tham quan Cù Lao Chàm chủ yếu được trải nghiệm các loại hình du lịch sinh thái biển như: tham gia các hoạt động thể thao biển, tắm biển, lặn ngắm san hô; kết hợp theo tour tham quan các di tích lịch sử, đi dạo trên đảo và một số hoạt động dã ngoại khác rồi thưởng thức đặc sản biển, rau rừng, cua đá… chứ chưa khai thác ưu thế du lịch sinh thái rừng. Rõ ràng, so với tiềm năng và lợi thế, chừng đó loại hình là còn hạn chế, chưa thật phong phú và chưa hấp dẫn do việc tổ chức, điều hành còn mang tính tự phát, thậm chí có biểu hiện thiếu sự gắn kết trách nhiệm của con người trong loại hình du lịch sinh thái. Th.Sĩ, chuyên gia bảo tồn biển Lê Xuân Ái cho rằng: “Du lịch sinh thái theo định nghĩa của ASEAN là du lịch dựa vào thiên nhiên. Có những loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên nhưng không có trách nhiệm với thiên nhiên. Cho nên ở Cù Lao Chàm đã chọn du lịch sinh thái thì chúng ta phải chọn lựa các nhà đầu tư hoặc các hoạt động du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên. Đó là cái chúng ta phải chủ động lựa chọn trong quá trình phát triển du lịch”

Không chỉ nổi bật với hệ sinh thái biển, sinh thái rừng đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên hữu tình đặc sắc, Cù Lao Chàm còn được biểt đến như một địa chỉ văn hóa, lịch sử nổi tiếng với các di tích, công trình kiến trúc cổ thuộc các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt… Đã tự bao đời, Cù Lao Chàm được ví như bức bình phong che chắn, án ngữ cho Cửa Đại (Đại Chiêm hải khẩu) và thương cảng Hội An, Cư dân sống trên đảo cũng đã tạo dựng nên một bề dày lịch sử văn hóa độc đáo với kho tàng tri thức dân gian, ca dao, tục ngữ về nghề nghiệp, kinh nghiệm cuộc sống, văn hóa ẩm thực… phong phú, đặc trưng. Tiến sĩ Ando Katsuhiro (Đại học Yamanashi, Nhật Bản) cho biết, trong chương trình đối tác phát triển của JICA từ năm 2016 đến năm 2019, trường Đại học Nữ Chiêu Hòa đã triển khai thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản ở các làng nông, ngư nghiệp”.Dự án này nhằm mục tiêu thúc đẩy các hoạt động du lịch cộng đồng, đa dạng hóa sinh kế của người dân. “Từ đó, trong dự án này, người ta tìm ra sức hấp dẫn tiềm năng ở Cù Lao Chàm, phát triển du lịch hướng đến văn hóa và ngành nghề có kế thừa truyền thống lâu đời. Đưa những ngành nghề địa phương và những câu chuyện được truyền từ xa xưa vào du lịch, quảng bá hình ảnh, cung cấp những chương trình trải nghiệm văn hóa cho du khách, tiếp cận và phát triển du lịch”, Tiến sĩ Ando nói. Cách làm đó đã giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống của những người dân địa phương, biết đến những ngành nghề lao động, từng bước thương mại hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tiềm năng như: trà lá rừng, võng đan từ cây ngô đồng, bánh ít lá gai, điểm tham quan Suối Tình… góp phần đáng kể nâng cao sinh kế cho người dân.

Theo Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh (Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm), để phát triển du lịch Cù Lao Chàm, phát triển bền vững KT-XH xã đảo Tân Hiệp, không thể tách rời 3 yếu tố: con người – biển và rừng. “Cù Lao Chàm phải là tập hợp của 3 cái: con người, rừng và biển. Đặt rừng – biển – người là một tuyến hay là biển – rừng – người thì tập hợp đó có thể là 6 tuyến, 7 tuyến hoặc 9 tuyến. Như vậy 3 tập hợp phải gắn chặt với nhau và con người phải là chủ thể. Mà con người đã là chủ thể thì mối quan tâm lớn nhất là Bãi Làng và Bãi Hương”, Tiến sĩ Trinh nói.

Phát triển thêm các loại hình, tuyến, điểm tham quan trên phạm vi xã đảo là góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút khách, Có thể  mở thêm các tour: tham quan cây di sản, khám phá tuyến đường phía đông trên đảo dành cho du khách thích mạo hiểm và mở rộng các tuyến tham quan ra toàn quần đảo, đến với các bãi biển mới như: bãi Xếp, bãi Cụt, bãi Ruộng. Với du lịch cộng đồng, có thể vận động đầu tư nâng cao chất lượng và mở thêm các hoạt động như: vận chuyển khách đi câu cá, xem san hô bằng thuyền, bằng thúng đáy kính, đi bộ thưởng ngoạn và khám phá cảnh quan thiên nhiên trên rừng, dưới biển…

                                                                                                Đỗ Huấn

 

Bảo tồn và phát triển rừng dừa vùng “cửa sông ven biển”

Với sự đa dạng sinh học, đóng vai trò quan trọng đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, việc bảo tồn rừng dừa ngập mặn vùng cửa sông ven biển Cẩm Thanh mang ý nghĩa lớn lao, góp phần váo sự phát triển bền vững vùng sông nước sinh thái này.

Diện tích rừng dừa được trồng mới ở vùng cuối sông Thu Bồn  chảy ra biển Cửa Đại- Ảnh: Đỗ Huấn

Rừng dừa nước Cẩm Thanh có vai trò quan trọng và mang ý nghĩa sống còn đối với hệ sinh thái vùng ngập mặn thuộc hạ lưu sông Thu Bồn (gồm vùng trung tâm Hội An, rừng ngập mặn Cửa Đại) và khu vực Cù Lao Chàm. Với chừng 300 ha, trong đó khoảng 1/3 là đất và 2/3 là vùng ngập triều thuộc xã Cẩm Thanh, nơi đây có rừng dừa nước mọc ven bờ các kênh lạch, quanh năm xanh tốt, tạo nơi này có một sinh cảnh rất đặc biệt cho Hội An mà hiếm nơi ở Việt Nam có thể tìm gặp được. Kết quả nghiên cứu, khảo sát cho thấy: trên các cồn gò và vực nước xung quanh các rừng dừa nước từ vùng triều thấp trở xuống có hệ sinh thái cỏ biển đặc thù, chỉ có ở vùng nhiệt đới và ôn đới ấm. Chúng là những loài thực vật bậc cao, sống chìm trong môi trường nước, tồn tại và phát triển quanh năm, thích nghi trong môi trường luôn có dòng chảy, sóng gió nhờ có hệ thống ngầm vùi sâu trong trầm tích. Dọc triền sông phía ngoài dừa nước, trên các cồn gò ở gần khu vực Cửa Đại còn có hệ sinh thái cỏ biển với ưu thế tuyệt đối của loài cỏ lươn có lá dài đến 40-50cm và một loài cỏ xoan khác bao phủ, làm thành các tấm thảm xanh, mịn quanh triền sông.Rừng dừa còn là nơi để con cá, con tôm và các loài thủy hải sản sinh sản, bảo tồn thế hệ hôm nay và mai sau. Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh – Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An cho biết, vùng Cẩm Thanh là vùng trọng tâm, vùng rốn của sự kết nối giữa đất liền và biển. “Gần đây Khu BTB chúng tôi đã phối hợp với nhiều nhà khoa học nghiên cứu về mặt chủng loại, nguồn lợi thì thấy rằng sự kết nối đó rất rõ ràng, qua từng loại cụ thể. Thí dụ như là cá mú, cá hồng, cá dìa và toàn bộ các loài cá khác. Đây là vùng giống cung cấp con nô ra đến vùng san hô, con thiện đi ra khơi. Như vậy rõ ràng về mặt nguồn lợi hỗ trợ cho sự phát triển các ngành kinh tế khác như nông nghiệp, như thủy sản… nó phải là hàng đầu”, ông Trinh nói.

Số phương tiện thuyền thúng ở Cẩm Thanh tăng gấp nhiều lần so với trước– Ảnh: Đỗ Huấn

Từ đầu năm 2010, thực hiện dự án “Phục hồi và bảo tồn rừng dừa nước Cẩm Thanh phục vụ du lịch sinh thái và phát triển bền vững” do Quĩ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ với kinh phí gần 900 triệu đồng kết hợp triển khai đề án xây dựng Cẩm Thanh thành vùng du lịch sinh thái, chính quyền địa phương đã ban hành Qui ước “Bảo vệ rừng dừa nước xã Cẩm Thanh” nhằm tác động và điều chỉnh ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ tài nguyên rừng dừa ngập mặn nói riêng.

Nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua tuyên truyền, vận động, tập huấn bồi dưỡng kiến thức đã được nâng cao đáng kể. Người dân quan tâm chăm sóc, bảo vệ, không tự ý đốn chặt, khai thác quá mức rừng dừa, không lấn chiếm diện tích rừng dừa để làm những việc khác như: cơi nới đất ở, xây ao hồ nuôi trồng thủy sản làm cản trở và gây lệch dòng chảy sông lạch; tự giác rủ nhau vớt bẹ dừa trôi nổi trên sông để giải quyết ô nhiễm môi trường tại chỗ và hạn chế ô nhiễm vùng biển do bẹ dừa trôi ra… Hội Nông dân xã đã tổ chức cho cán bộ hội viên phối hợp cùng thanh niên mở nhiều đợt ra quân trồng được hơn 11.000 cây dừa nước trên diện tích hơn 5 ha ở khu vực Gò Già (thôn Thanh Tam). Hội Phụ nữ cũng đã trồng được 3000 cây dừa nước ở thôn Thanh Nhì. Những năm qua, UBND xã Cẩm Thanh cũng đã phối hợp thực hiện, và cơ bản hoàn thành trồng mới 26 ha và phục hồi, dặm vá 84 ha rừng dừa ngập mặn theo hợp phần 1 (giai đoạn 2015 – 2017) của Dự án “Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng”, do Sở NN&PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư với kinh phí 28 tỷ đồng. Từ tháng 3 năm 2018, Cẩm Thanh tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tại thành phố Hội An”. Dự án do tổ chức Quỹ Môi trường toàn cầu – Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF/SGP) hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện đến tháng 3 năm 2021 là 2 tỷ 130 triệu đồng, trong đó kinh phí tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu khoảng 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng của thành phố và Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An. Bà Trần Hồng Thúy – Trưởng Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, mục tiêu là bảo tồn toàn bộ những giá trị về lịch sử, về văn hóa, điều kiện tự nhiên và chính là “bảo vệ lá phổi xanh của thành phố Hội An”.

Những nỗ lực bảo tồn và phục hồi rừng dừa nước của Cẩm Thanh trong thời gian qua là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa lớn lao. Hiệu quả đạt được là bảo đảm môi trường sinh trưởng của các loài thủy hải sản vùng cửa sông ven biển cũng như các hoạt động sinh kế của nhân dân xung quanh khu vực, góp phần cải thiện đáng kể đời sống cộng đồng thông qua phát triển du lịch sinh thái. Ông Phạm Mèo ở thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh nói: “Cây dừa nước từ xưa đến nay rất có giá trị. Bảo vệ rừng dừa là bảo vệ giá trị di sản. Hệ sinh thái rừng dừa là nguồn vốn quý giá để kết nối phát triển du lịch. Tôi làm nông nghiệp hữu cơ nhưng tôi vẫn phải kết nối với rừng dừa là vì vậy”

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng thuyền thúng mang lại thu nhập đáng kể cho người dân Cẩm Thanh– Ảnh: Đỗ Huấn

Rừng dừa Cẩm Thanh bây giờ đã trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nơi đây trở thành địa chỉ du lịch khám phá, trải nghiệm cảnh quan và cuộc sống cư dân vùng sông nước di sản văn hóa Hội An – nơi “sông Thu Bồn xuôi về gặp biển”. Lượng khách đến tham quan rừng dừa năm sau luôn cao hơn năm trước, Năm 2019, Cẩm Thanh đã đón 935.725 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 735.442 lượt, chiếm khoảng 78,6%. Doanh thu từ bán vé tham quan đạt 24 tỷ đồng, tăng hơn 33,3% so với năm trước. Bên cạnh đó, số phương tiện thuyền, thúng đăng ký hoạt động vận chuyển khách du lịch trên sông đã tăng lên 1097 chiếc, không chỉ tập trung ở Vạn Lăng, Thanh Tam mà đã trải rộng ở các thôn Võng Nhi, Thanh Đông, Thanh Nhứt. Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động dịch vụ vận chuyển thuyền thúng là 22 tỷ đồng. Bà Lê Thị Hương ở Gò Hý thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh bày tỏ: “Cây dừa trong chiến tranh là nơi nuôi giấu, chở che cho cán bộ cách mạng. Còn bây giờ nhờ có du lịch trong rừng dừa, nhờ có dịch vụ thuyền thúng nên đời sống kinh tế của bà con nhân dân chúng tôi đã ổn định rất nhiều”.

Cả cộng đồng cùng chung tay, chung sức bảo tồn rừng dừa, hệ sinh thái quý hiếm nơi này là hướng phát triển bền vững của du lịch Cẩm Thanh hôm nay và mai sau

                                                                                                Đỗ Huấn

 

Đôi điều về mục tiêu tăng trưởng du lịch Hội An

Đôi điều tản mạn nhân dịp đầu năm mới, nghĩ về mục tiêu đề ra của du lịch Hội An trong năm 2020, thử bàn luận đôi điều từ thực tiễn và ý kiến của các nhà quản lý.

Lượng du khách tham quan đông đúc tạo ra rất nhiều áp lực đối với phố cổ- Ảnh: Đỗ Huấn

Sau 20 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (kể từ ngày 4.12.1999), thương hiệu du lịch Hội An ngày càng được vang tiếng muôn phương,chỉ cần vào mục tìm kiếm trong Google đã có hơn 13,6 triệu thông tin liên quan. Hội An thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn và yêu thích của du khách.Năm 2019, thành phố Hội An đã đón được 5.350.000 lượt khách, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng tăng hơn so với năm trước 5,24%, trong đó khách quốc tế là 4 triệu lượt, tăng 5,16%. Tổng lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ đạt gần 2,5 triệu lượt.

Lượng khách đến đông đảo là điều đáng mừng vì nguồn thu từ bán vé tham quan và các dịch vụ trong cộng đồng dân cư tăng cao nhưng kéo theo đó là những âu lo về môi trường, về xã hội. Theo nhận định của UBND thành phố, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Môi trường du lịch, trật tự đô thị, trật tự kinh doanh, văn hóa tại các điểm đến còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục chấn chỉnh nhằm giữ gìn uy tín, thương hiệu du lịch Hội An. Những áp lực do lượng du khách đông đúc đối với vệ sinh môi trường, giao thông vận tải, tình hình an ninh trật tự… không hề nhỏ và đơn giản chút nào. Trong khi đó, mục tiêu du lịch năm 2020 mà HĐND thành phố đề ra là tăng lượng khách đến lên 5.700.000 lượt, trong đó khách mua vé tham quan phải gần 4,5 triệu lượt. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh rất quan ngại về những áp lực của du lịch Hội An hiện nay. Chủ tịch Lê Trí Thanh nói: “Trong thời gian gần sắp tới đây thôi, khi vùng đông của Quảng Nam phát triển mạnh lên, rất nhiều khu du lịch, trong đó có khu nam Hội An bắt đầu đón khách và nhiều khu du lịch khác nữa. Lượng khách mà trước đây quy hoạch từ 8 triệu đến 10 triệu lượt khách vào năm 2020, bây giờ không phải như vậy nữa. Con số này sẽ có sự gia tăng đột biến với sự phát triển của vùng đông Quảng Nam sắp tới, với sự hình thành các quan điểm mới về khai thác du lịch trọng tâm của TP.Đà Nẵng, các cơ sở hạ tầng về đường không, đường bộ, đường biển phục vụ cho du lịch ngày càng hoàn thiện hơn. Đó là điều làm nên áp lực vô cùng lớn, sức chịu tải của Hội An cả về phố cổ, cả về văn hóa, cả về phong tục tập quán truyền thống của con người nơi đây đang bị thử thách một cách nghiêm trọng. Chưa nói vấn đề môi trường sinh thái nữa. Rất nhiều, rất nhiều vấn đề!”.

Cũng sau 20 năm trở thành Di sản văn hóa thế giới, đô thị cổ Hội An còn đối diện với một thực tế đáng quan ngại nữa là sự biến động dân cư trong khu phố trung tâm của thành phố – điểm tham quan chính của du khách khi đến Hội An. Người dân từ nhiều nơi khác nhập cư về Hội An khá đông, có cả người trong nước lẫn ngoài nước nhưng chủ yếu là các nhà chuyên kinh doanh, buôn bán hoặc có nhu cầu đầu tư các dự án. “Hội An đang bị quá tải du lịch do sự gia tăng đột biến lượng du khách. Với trào lưu du lịch mang tính toàn cầu, đòi hỏi có cơ chế cùng tồn tại và phát triển giữa khách du lịch và người dân địa phương, trong khi đó dân số trong khu phố cổ bị giảm đi. Tại Hội An tồn tại vấn đề dân cư di dời xa khỏi khu phố cổ do các khu phố bị thương mại hóa, dân số càng ngày càng giảm, từ đây phát sinh thách thức làm thế nào để duy trì sinh hoạt và lối sống vốn có tại khu phố cổ Hội An”, Tiến sĩ Ando Katsuhiro –Trường Đại học Yamanashi – Nhật Bản chia sẻ.

Phát triển du lịch nhưng phải bảo tồn giá trị kiến trúc và nếp sống văn hóa của cộng đồng cư dân ở đô thị cổ Hội An– Ảnh: Đỗ Huấn

Sự thay đổi chủ sở hữu nhà ở, biến động dân số, chuyển đổi cơ cấu dân cư trong khu phố cổ đã làm tình trạng sửa chữa, cải tạo nhà ở, địa điểm kinh doanh, nhất là trong khu phố cổ diễn ra với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với trước đây, làm thay đổi về cảnh quan, biến dạng di tích, nhà ở  trong khu phố cổ. Biến dạng di tích với rất nhiều yếu tố trầm ẩn, đáng lo lắng thông qua các nhu cầu kinh doanh buôn bán, phục vụ cho đời sống hiện đại của cư dân phố cổ! Từ kết quả kiểm tra, khảo sát của đơn vị những năm qua, ThS, KS Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm QLBTDSVH Hội An cho biết: “Đến bây giờ, chúng tôi được biết là hầu như không có ngôi nhà nào trong khu phố cổ mà không dùng để kinh doanh, chỉ còn lại 1 – 2 cái, rất ít. Những năm trước đây việc kết hợp vừa kinh doanh vừa ở trong các ngôi nhà, các di tích rất phổ biến. Nhưng từ những năm 2014 đến 2017 và đến bây giờ thì tỷ lệ gia tăng rất nhiều, một số ngôi nhà chỉ dùng để kinh doanh, không có người ở. Đây là vấn đề hết sức quan ngại, chúng ta hay dùng từ là biến dạng trong di tích”

Năm 2020, lãnh đạo thành phố có kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, chỉ đạo mở rộng không gian phát triển du lịch gắn với khai thác các tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, phương án phương án phục hồi và phát triển du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế và làng mộc Kim Bồng, tổ chức các tuyến tham quan nội vùng và liên vùng xã Cẩm Kim, đầu tư phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các vùng ven, làng quê, làng nghề, hải đảo… để thu hút du khách đến tham quan, lưu trú ngày càng tăng.

Với nhiều giải thưởng du lịch quốc tế uy tín đã được bình chọn, hy vọng rằng Hội An sẽ đạt được mục tiêu đón lượng du khách đến tăng cao nhưng đó chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ mà thành phố đã đề ra là vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu quả để thu hút thị trường khách có chi tiêu cao. Nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sự cho rằng: “Một điều quan trọng mà tôi cho là lớn nhất, nếu chúng ta không tỉnh táo và chúng ta không có tư duy trở lại mà cứ nghĩ đón khách một cách bất kể, và tư duy kiểu đón khách càng đông càng tốt thì sẽ có nguy cơ phá vỡ đi tất cả nếp sống tốt đẹp của người dân Hội An”.

Phát triển du lịch đã tác động tích cực, mang lại nhiều đổi thay lớn lao đối với vùng đất và con người phố cổ và thành phố Hội An nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức khó lường, để lại nguy cơ tiềm tàng đối với công tác bảo tồn di sản. Nhất thiết phải có những điều chỉnh thích hợp để Hội An phát triển bền vững, trở thành điểm đến mang bản sắc độc đáo, được du khách năm châu yêu thích. Phát triển phải bảo tồn, bảo tồn để phát triển!

                                                                                                Đỗ Huấn

Di sản văn hóa Hội An: Thách thức bảo tồn và phát triển bền vững

Trước những áp lực ngày càng gia tăng của sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, TP.Hội An cần phải làm nhiều việc để bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Thực tế hiện nay đã xuất hiện một số thách thức cần tập trung giải quyết để Hội An phát triển bền vững theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

Phát triển Hội An trên cơ sở phát triển văn hóa, bảo tồn di sản đô thị cổ- Ảnh: Đỗ Huấn

Nhìn lại 20 năm qua, thành tựu nổi bật trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Hội An là sự đồng thuận và ý thức trân trọng giữ gìn di sản của các tầng lớp nhân dân được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay với tư cách là khu di sản văn hóa thế giới cần được giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn nhưng lại đối mặt với quá trình phát triển nhanh về kinh tế du lịch – dịch vụ và thương mại, các mối quan hệ cộng đồng bị xáo trộn, phai nhạt, với những nguy cơ thường trực đe dọa sự tồn tại bởi sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt (thiên tai, bão lũ), hỏa hoạn, cháy nổ…, bởi những áp lực về biến động dân cư, tăng dân số, ô nhiễm môi trường, giao thông ùn tắc, hạ tầng xuống cấp…vân vân… nên nỗi lo mất – còn của di sản, sự phát triển bền vững của thành phố luôn là vấn đề đáng quan tâm. Làm thế nào để có thể nâng được giá trị tăng thêm của ngành du lịch, dịch vụ và thương mại, tiếp tục nâng cao thu nhập cho cộng đồng nhân dân trong thời kỳ đô thị Hội An đang bị quá tải do du lịch phát triển quá nóng, do lượng du khách tham quan phố cổ tăng cao và đông đúc… quả là vấn đề nan giải. Theo ông Nguyễn Sự – nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thì những thách thức trước mắt là, không gian phố cổ không còn yên lặng mà chính sự yên tĩnh là giá trị rất lớn, là tài sản rất lớn người dân Hội An bán cho du khách, thứ hai là quá tải giao thông, phương tiện tham gia giao thông nhiều quá nên phải điều phối giao thông chứ nếu chỉ làm bãi đỗ xe không thôi thì bao nhiêu cho vừa, thứ ba là tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, hàng rong tùy tiện. “Và điều quan trọng hơn là nếu chúng ta không tỉnh táo, không tư duy trở lại, tư duy muốn khách càng đông càng tốt, đón khách bất kể thì nguy cơ sẽ phá vỡ tất cả nếp sống tốt đẹp của người dân Hội An”, ông Sự nói.

Lượng khách tham quan quá đông đã tạo thách thức lớn cho công tác bảo tồn, giữ gìn di sản văn hóa Hội An– Ảnh: Đỗ Huấn

Còn lão ông Phan Quốc Hoành ở khối An Thắng, phường Minh An tâm tình: “Đồng tiền nguy hiểm lắm, nó ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt, tình cảm của con người. Cho nên muốn bảo vệ di sản văn hóa thì đầu tiên phải làm thế nào để quan hệ giữa người và người trong gia đình, trong xã hội càng ngày càng tốt, chứ chỉ lo cơ sở vật chất không thì không đủ đâu, cơ bản là tính người. Nên mới có câu “nhân tình thuần hậu” mà!”

Bên cạnh đó là vấn đề thiếu hoặc không có các loại vật liệu truyền thống cho tu bổ di tích theo nguyên tắc bảo tồn tính chân xác; thiếu hoặc không còn các nghệ nhân, tay nghề truyền thống cao cho tu bổ di tích, “truyền nhân” cho hoạt động diễn xướng dân gian. Sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn di tích còn hạn chế nhất định, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Sự thay đổi chủ sở hữu các ngôi nhà cổ trong đô thị tăng nhanh, khó kiểm sóat, nhất là trong khu phố cổ. Sự hạn chế, bất cập về năng lực quản lý của cán bộ các ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương, nhất là ở các xã phường… do không theo kịp với tốc độ phát triển, thay đổi, biến đổi nhanh vì những tác động mạnh mẽ của sự phát triển (nhất là phát triển du lịch), các tệ nạn xã hội, các vấn đề về trật tự, an ninh, an toàn xã hội phát sinh nóng hàng ngày, sự bất cập về các văn bản pháp quy chưa theo kịp với nhiều biến đổi ở địa phương đặt ra…

Và xuất phát từ những yếu tố đặc thù cũng như thực trạng còn bất cập, đã đến lúc Hội An phải có một cơ chế quản lý vận hành thích ứng để bảo tồn và phát triển trong hôm nay và mai sau. Ông Trần Ánh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ: “Chúng ta phải kiên trì chủ trương phát triển Hội An trên cơ sở phát triển văn hóa. Từ trước đến nay Hội An đã làm đúng hướng rồi thì tiếp tục theo định hướng đó, bảo tồn tối đa những giá trị văn hóa truyền thống, dùng đó làm động lực, nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Vừa bảo tồn vừa tạo điều kiện, cơ hội để người dân phát triển sinh kế và kinh tế gia đình. Chính nhờ nguồn lợi thu được đó người ta mới có cơ sở để bảo tồn chính di sản của tổ tiên mình”.

Di sản văn hóa thế giới không chỉ là vinh dự của quốc gia sở hữu, là động lực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà còn là tài sản chung của nhân loại. Những gì mà Hội An đã làm được trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An là đáng ghi nhận và trân trọng. Thế nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức! Với sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận của “ý Đảng lòng Dân”, sự quan tâm chú trọng của các cấp, các ngành trong cả nước, sự hỗ trợ hợp tác của bạn bè quốc tế, tin rằng Hội An sẽ ngày càng bảo tồn và phát huy hiệu quả Di sản văn hóa thế giới – Đô thị cổ Hội An và sự phát triển bền vững của một thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.         

                                                                                                               Đỗ Huấn                                                                                                                                                                                    

 

 



Đài Truyền Thanh Phường Hội An

Giấy phép trang TTĐT: Số 09/GP-Sở TTTT do Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2014

Số 01 A Hoàng Diệu - TP Hội An - Quảng Nam

ĐT: 0235 3861213 - Email: daittthhoian@gmail.com

Bản quyền thuộc về Đài Truyền thanh Phường Hội An. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Đài TT-TH Hội An (http://hoianrt.vn)

Thiết kế bởi: Đài Truyền thanh phường Hội An.