“Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Đó là chủ đề “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6.2020). Nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình có rất nhiều, nếu không nắm bắt và tìm cách khắc phục thì hậu quả của tình trạng này còn sẽ khó lường hơn và có thể để lại di chứng lâu dài.

Gia đình là mái ấm yêu thương và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em- Ảnh: Đỗ Huấn
Hiện nay, toàn thành phố Hội An có hơn 21.000 hộ gia đình đang sinh sống ở các địa bàn thôn, khối phố, chủ yếu là gia đình 2 thế hệ, chiếm hơn 51% so với tổng số hộ gia đình. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, số vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) xảy ra trên địa bàn không nhiều với khoảng 130 vụ trong hơn 10 năm qua, phần lớn là bạo lực thân thể và bạo lực tinh thần mà nạn nhân đa số là phụ nữ.
Sự tồn tại của thực trạng BLGĐ trước hết xuất phát từ nhận thức không đầy đủ về mối quan hệ quyền lực giữa người gây ra bạo lực gia đình và nạn nhân. Bà Ngô Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, năm 2010 Hội LHPN phối hợp với Phòng VHTT thành phố đã chọn một số thôn, khối phố và tiến hành khảo sát thực trạng bạo lực gia đình ở 140 hộ gia đình. “Mặc dầu số vụ bị lạo lực gia đình qua khảo sát tuy không nhiều và ít nghiêm trọng nhưng nhận thức của người trong cuộc chưa cao, các thành viên trong gia đình thiếu các kỹ năng ứng xử và cách giải quyết phù hợp khi gia đình xảy ra bạo lực gia đình. Một số trường hợp không biết mình có quyền gì, khi bị bạo hành không tự bảo vệ được bản thân mình, không dám lên tiếng do bị phụ thuộc vào phong tục tập quán, do muốn gia đình không tan vỡ, do tính cam chịu, không muốn tố cáo, không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, không đến các cơ quan chức năng để có hướng giải quyết”, bà Nhung nói.
Phân tích cụ thể hơn, có thể thấy từ góc độ gia đình, nguyên nhân xuất phát từ nhận thức không tích cực như tư tưởng trọng nam khinh nữ, thái độ gia trưởng khi cho rằng mọi việc đều do người đàn ông quyết định và quan niệm trẻ em là tài sản do cha mẹ có quyền định đoạt. Điều này dẫn tới khả năng BLGĐ với phụ nữ và trẻ em ngày càng có nguy cơ xảy ra.
Từ góc độ cộng đồng thì có quan niệm “đèn nhà ai nấy sáng”, tâm lý ngại can thiệp, va chạm cùng với sự thiếu vắng các dịch vụ trợ giúp nạn nhân nên làm gia tăng sự cam chịu của các nạn nhân. Cạnh đó, mối quan hệ lỏng lẻo giữa gia đình, họ hàng, làng xóm cũng làm cho sự phát hiện, can thiệp, xử lý và răn đe hành vi BLGĐ giảm đi hoặc không có hiệu quả.
Từ góc độ xã hội, sự bất bình đẳng giới, phân biệt nam nữ… khiến xã hội, gia đình và bản thân người vợ dễ bỏ qua những hành vi bạo lực của đàn ông. Thậm chí vẫn còn tồn tại quan niệm không đúng đắn cho rằng sử dụng hình phạt là một cách giáo dục phụ nữ và trẻ em. Điều này dẫn đến sự giảm nhẹ việc lên án của xã hội đối với những hành vi thô bạo, ngược đãi phụ nữ hay dùng roi vọt để dạy trẻ em. Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng bạo lực trong gia đình ở thành phố tuy giảm dần nhưng vẫn còn, cả vấn đề bạo hành, bạo lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. “Vẫn tồn tại quan niệm trong gia đình trọng nam khinh nữ, người chồng là gia trưởng quyết định mọi việc. Rồi trong chị em vẫn còn tư tưởng “xấu chàng hổ thiếp” cho nên không công khai hành vi bạo lực, bạo hành trong gia đình, không mạnh dạn tố cáo những hành vi sai phạm của chồng mình”, ông Sơn cho biết.
Mặt khác cũng cần kể đến những tác động của mặt trái cơ chế thị trường như: lối sống thực dụng, ích kỷ và tệ nạn xã hội, các thông tin, sản phẩm văn hóa xấu, độc hại đã xâm nhập, tác động đến gia đình, trường học, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên, học sinh; các loại phim ảnh, trò chơi mang tính bạo lực trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin cũng vô hình chung đã làm bình thường hóa hành vị bạo lực trong cuộc sống thường ngày. Việc thực hiện chưa nghiêm Luật bình đẳng giới, Luật PCBLGĐ cũng làm giảm đi vai trò giáo dục, răn đe những hành vi tiêu cực về BLGĐ.

Tổ chức nhiều hoạt động góp phần mang lại niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ và trẻ em- Ảnh: Đỗ Huấn
Và cũng cần nói thêm một nguyên do nữa là thái độ của một bộ phận người dân và cán bộ quản lý chưa thực sự quan tâm đến tác hại của BLGĐ, xem BLGĐ là điều bình thường “nhà ai cũng có” đã tạo điều kiện phát sinh và gia tăng hành vi BLGĐ. Rồi tệ nghiện rượu, chất kích thích của người gây ra bạo lực và sự che giấu bạo lực của các nạn nhân vì mặc cảm, xấu hổ với người thân, bạn bè, hàng xóm… đã góp phần làm gia tăng hành vi bạo lực.
Ở Hội An, công tác phòng chống BLGĐ nhiều năm qua đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tuy không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào liên quan đến BLGĐ nhưng Công an thành phố vẫn có tiếp nhận, xử lý hành chính một số vụ vi phạm Luật, đồng thời phối hợp kịp thời hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn nội bộ, không để xảy ra bạo lực gia đình. Tuy nhiên, dù nhiều hay ít thì hậu quả để lại trong các vụ BLGĐ đều đáng lên án. BLGĐ ảnh hưởng tới các thành viên gia đình trong sinh hoạt hằng ngày nói chung, cũng như các mối quan hệ trong và ngoài gia đình. Nạn nhân bị BLGĐ dù ở bất cứ hình thức nào cũng bị tổn thương về thể chất, tinh thần, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong lao động và quan hệ xã hội. Với trẻ em, BLGĐ còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách về sau. Ông Nguyễn Như Thương – Phó Trưởng Phòng VHTT thành phố cho biết, gia đình phải chi phí cho việc chữa trị và phục hồi sức khỏe nạn nhân BLGĐ; tài sản của gia đình bị giảm sút do sự đập phá, tiêu tán bởi hành vi BLGĐ; thu nhập của gia đình giảm bởi khả năng lao động của nạn nhân BLGĐ giảm sút do tình trạng sức khỏe suy yếu(phần nhiều là phụ nữ). “Mối quan hệ giữa vợ chồng, cha con bị ảnh hưởng tiêu cực, phe phái trong gia đình xuất hiện, mâu thuẫn gia đình tăng lên, trách nhiệm và sự quan tâm chăm sóc nhau của các thành viên giảm sút. Các vấn đề trong gia đình không được các thành viên gia đình cùng bàn bạc giải quyết. Quan hệ của gia đình với bên ngoài xã hội bị thu hẹp do những gia đình có bạo lực thường co cụm lại bởi bản thân họ không muốn gia đình khác biết về tình trạng bạo lực trong gia đình. Mặt khác do tự ti, mặc cảm nên họ không muốn giao lưu với các gia đình khác và xã hội bên ngoài, con trẻ bị cộng đồng cô lập, né tránh”, ông Thương phân tích.
Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình là việc làm thiết thực thường xuyên để góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững
Đỗ Huấn


