Bình yên Phước Trung

Phước Trung là tên gọi mới do hai thôn Phước Thắng và Trung Châu (xã Cẩm Kim) gộp lại. Phước Trung cũng là địa danh của thôn 3, xã Cẩm Kim trước đây. Tôi không rõ tên gọi thôn 3 trong tổng thể tên gọi thôn 1,2 và Vĩnh Thành, Ngọc Thành của xã Cẩm Kim từ trước ngày Hội An được giải phóng 28/3/1975 được đặt tên trong hoàn cảnh và thời gian cụ thể nào, nhưng những năm cận kề giải phóng tôi cũng đã ít nhiều biết về nơi này.

Thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim

Mẹ tôi sinh tôi ra, lớn lên ở Ngọc Thành. Từ khi biết tự đi lại mà không lạc đường mẹ tôi đã cho tôi theo về quê là thôn 3, tức thôn Phước Trung bây giờ. Ngày đó, thôn 3 là vùng tạm chiếm. Ban ngày là của quốc gia còn đêm về là vùng giải phóng. Những ngày nghỉ học, thỉnh thoảng tôi được đi đò về quê. Ngày ấy, đôi chân nhỏ bé của tôi cũng lang thang gần hết từ đầu thôn đến cuối thôn vì nhà bác Trợ của tôi ở đầu thôn, giáp ranh với Vĩnh Thọ, còn vườn cũ nhà tôi ở cuối thôn, gần lò vôi bà Bông. Theo mẹ về quê tôi được dạo quanh các khu vườn hoang nhưng rất nhiều cây trái. Hồi đó tôi ghiền nhất là ổi sẻ, thù lù và dúi. Mỗi lần về quê tôi bắt hàng chục tổ chim chào mào đít đỏ nhưng cứ nuôi vài hôm là bị mèo “thịt” ngay. Trước ngày 28/3/1975, cả thôn 3 chỉ có chưa đầy chục nóc nhà. Những ngôi nhà bám trụ mà sau này tôi biết đó là nhà bà May, bà Xử, bà Hồng, bà Trùm Phổi, bà Sửu, bà Cho, bác Trợ… và nhiều người nữa.  Họ ở lại để làm cơ sở và tiếp tế nuôi cán bộ nằm vùng và du kích, số còn lại là “không làm gì cho địch, cho ta” thì về Ngọc Thành làm ăn sinh sống. Mẹ tôi thì bám nghề nông nên ban ngày về trồng khoai, bắp, lúa chiều tối lại sang Ngọc Thành mang theo rau quả về ăn và bán lấy tiền nuôi cả nhà. Hồi đó ở Ngọc Thành ai ai cũng biết trên mảnh đất thôn 3 này có một đồn Mỹ. Là nơi trú quân của lính Mỹ- Nguỵ để đánh phá vùng giải phóng, là bàn đạp và lá chắn bảo vệ cho thành trì Trung tâm hành chính đầu não Hội An. Thỉnh thoảng nơi đây bị quân du kích vùng giải phóng tập kích, đánh phá làm quân Mỹ hoảng sợ, ban đêm thường bỏ đồn về ngủ ở Ngọc Thành…

Cùng với nhân dân mọi vùng miền, sau ngày thống nhất đất nước, những người quê gốc thôn 3 ở Ngọc Thành về quê lập nghiệp. Từ đó, thôn 3 mỗi ngày dần thay da đổi thịt.

Qua nhiều năm chống chọi thiên tai, dịch bệnh, vượt lên những khó khăn kéo dài và sự trì trệ của nhiều lý do chủ quan và khách quan, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ địa phương, chính quyền và nhân dân thôn 3 đã vững niềm tin xây dựng quê hương mới. Những cột mốc đáng nhớ và là những thời điểm giúp thôn 3 bứt phá đó là, giai đoạn san ủi, quy hoạch đất thổ cư, đất màu, đất lúa… Những năm 80 của thế kỷ trước, những chiếc xe ủi lù lù đầu tiên mang tín hiệu cơ giới phát triển nông nghiệp đã có mặt trên những cánh đồng gập ghềnh bờ bãi để rồi sau một thời gian ngắn tạo nên những cánh đồng lúa mênh mông, gắn với những tên gọi thân thương mộc mạc: Đồng Tú, Đồng Sửu, Đồng Bào… là những cánh đồng thuận lợi cho cày cấy và đưa nước về. Hạt lúa đã thay đổi đời sống người dân thôn 3 cùng với phát triển hoa màu, rau, cải và mới đây là cây ớt cộng với chăn nuôi trâu bò đã nâng cao đời sống người dân. Không chỉ có vậy, phần lớn người dân thôn 3 lấy nông nghiệp làm chính, tất nhiên sau này, khi đời sống xã hội phát triển, họ biết đa dạng nghề trong gia đình, chồng làm thợ, vợ làm nông, con cái phát triển dịch vụ, công nghiệp nhẹ, thợ may, thợ giày, làm du lịch… nhưng làm gì rồi cũng bám lấy mảnh đất mà cày xới, không cho đất bỏ hoang, ngơi nghỉ…Nhờ vậy mà những năm dịch bệnh Covid kéo dài người làm nông vẫn sống tốt…

Cột mốc bứt phá thứ hai là có điện. Dịp Tết Tân Mùi năm 1991, cùng với nhân dân toàn xã, bà con thôn 3 háo hức vì ánh điện từ lưới điện quốc gia đã rọi vào từng nhà, từng ngõ ngách, đường xóm. Trẻ nhỏ vui mừng, người lớn ngỡ ngàng. Họ không thể tin chỉ sau 15 năm quê hương giải phóng, dòng điện từ Sông Đà miền Bắc xa xôi đã rọi vào từng lối đi, từng căn bếp nhỏ. Nhiều vị cao tuổi ngậm ngùi, thấy điện về quê rồi có nhắm mắt cũng vui mừng cho cuộc sống sau này của cháu con. Nếu không có ngày thống nhất đất nước, nếu không được trở về quê hương làm ăn sinh sống, nếu không được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì liệu miền quê tối tăm u ám ngày nào có được bừng sáng như hôm nay.

Có điện mọi điều thay đổi nhanh chóng, mô tơ nước giải phóng đôi gàu sòng, đôi quang gánh. Điện thay đổi sức lao động con người, khoa học lỹ thuật được áp dụng, năng suất lao động nâng cao, sản phẩm làm ra dồi dào, đời sống văn hoá, tinh thần thay đổi lớn. Những chiếc ti vi trắng đen dùng ắc-quy của nhà ông Năm Mành, ông Hai Bài… một thời bà con lũ lượt kéo đến xem “Tây du ký”, “Người giàu cũng khóc”, đá bóng ơ – rô, won- cup… bất kể mưa nắng, đêm ngày, lụt lội… giờ trở thành những kỷ niệm đẹp ở một vùng quê…Bây giờ nếu có thống kê sản phẩm phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, người thống kê ở nhà cũng ghi chép chi tiết, đầy đủ, chính xác nhà ai có những phương tiện nghe nhìn, giải trí loại gì…

Nếu lấy cột mốc ¼ thế kỷ, tức là lấy năm 2000 nhìn lại thì thôn 3, tức thôn Phước Trung bây giờ thay đổi lớn, cơn đại hồng thuỷ năm 1999 kinh hoàng là vậy mà cả thôn không chết một con gà, heo bò thì càng được bảo vệ tốt. Vì sao? Nhà cao cửa rộng, chuồng trại chăn nuôi được đầu tư, chăn nuôi chọn thời vụ nên không phụ thuộc vào thiên tai như nhiều năm trước đó. Chỉ có hoa màu làm như đánh bạc với trời, năm ăn, năm thua thì thiệt một chút, không đáng kế.

Còn nếu lấy cột mốc của ngày 23/1/2016, chuẩn bị đón Tết Bính Thân, cả xã Cẩm Kim và vùng đông Duy Xuyên vỡ oà hạnh phúc khi chiếc cầu sắt nối từ Ngọc Thành qua thôn 3 được khánh thành, hơn ba mươi năm và rất nhiều năm trước đó nữa, từ ngày này người dân quê tôi không còn ngán ngẫm cảnh “qua sông luỵ đò” như trước đây. Ngày ấy những chuyến đò đưa khách qua sông để mưu sinh, học hành, và trưởng thành của bao con người đã chính thức trở thành ký ức. Chiếc cầu sắt Blai xập xình âm thanh cót két đã bước vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân quê tôi, những buổi qua lại nghe dưới bánh xe âm thanh quen thuộc như dần dần gắn bó mà thiếu nó cũng mất vui. Vậy nên dù tháng 6 năm 2020, chiếc cầu kiên cố dài 738 mét, nối liền quốc lộ 14 H từ Thanh Hà qua thôn Triêm Tây (Điện Phương-Điện Bàn), tổng kinh phí đầu tư 240 tỷ đồng nhưng chưa hấp dẫn người dân quê tôi. Và cái Tết Bính Thân 2016 ấy, thôn 3 như được hoạ sĩ tài năng vẽ thêm những nét chấm phá tươi đẹp cho vùng quê yên bình nhưng chứa đựng sức sống mới đang trổi dậy từng ngày…

Tôi có thói quen đi thắp hương tiền hiền, các lăng mộ ở trong thôn trước giao thừa. Cứ mỗi lần nhìn tiền hiền, lăng mộ yên bình trước giờ khắc thiêng liêng của đất trời, tôi thầm cảm ơn những người đã khai phá nên làng, những người đã từng góp phần làm nên bức tranh quê yên ả và sáng lên từng ngày.

Thôn Phước Trung nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của xã Cẩm Kim

Ngày cuối năm tôi gặp ông Đặng Mai Liên, ông là thôn trưởng đầu tiên của thôn 3 từ sau ngày giải phóng. 95 tuổi mà ông vẫn cởi trần, mặc quần đùi thăm vườn. Tôi hỏi thăm ông về sức khoẻ, cháu con, ông vui cười trò chuyện về thời ông làm trưởng thôn của gần 50 năm về trước. Vẫn phong thái tự hào, mạnh mẽ của một người từng đứng đầu thôn của những ngày đầu tiên gian khó, ông xúc động khi nói về sự đổi thay của thôn làng hôm nay. Rất trùng hợp, đang chuyện trò với ông cựu trưởng thôn, thì tôi nhận được tin nhắn trên Facebook của anh Huỳnh Ngọc Dũng, trưởng thôn Phước Trung hiện nay. Anh khoe thôn Phước Trung vừa nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của xã Cẩm Kim năm 2021.

Tôi hiểu, màu đỏ của lá cờ thi đua mà anh đang nhận là công sức của toàn thể 487 hộ gia đình, của 9 tổ nhân dân, công sức của nhiều thế hệ người dân thôn tôi dưới sự lãnh đạo nhiệt huyệt và đúng hướng của chi bộ, ban quân dân chính, mặt trận thôn ở miền đất yên bình Phước Trung, Cẩm Kim quê tôi.

TƯ CHƯƠNG