Kể từ ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999) đến nay đã 17 năm. Đó là một chặng đường đầy trăn trở và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân thành phố. Danh hiệu Di sản văn hoá thế giới đã mở ra cho Hội An hướng đi mới – bảo tồn những giá trị văn hoá của cha ông để lại, phát huy giá trị di sản của nhân loại, tạo sức lan toả sâu rộng đối với bạn bè trong và ngoài nước.
Phát triển nhanh:
Từ một khu phố nhỏ nằm cuối tả ngạn sông Thu Bồn ít được ai biết đến những năm sau ngày quê hương được giải phóng bỗng nhanh chóng hồi sinh thành một trung tâm du lịch nổi tiếng của quốc gia và quốc tế. Hội An bây giờ như một địa danh quen thuộc mà chỉ cần vào mục tìm kiếm trong google đã có 13,6 triệu thông tin liên quan. Trong 17 năm qua, nhận thấy tầm quan trọng của khu đô thị di sản, chính quyền và nhân dân thành phố đã đồng tâm, hợp lực ra sức bảo tồn, phát huy những giá trị riêng có và đã đạt được những thành tựu. Nổi bật nhất là việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển du lịch- dịch vụ và thương mại làm mũi nhọn. Lấy văn hóa làm nền tảng và động lực, 17 năm qua ngành kinh tế này đã tăng vượt bậc và hiện chiếm tỷ trọng hơn 70% so với GDP toàn thành phố. Đời sống đại bộ phận nhân dân cũng khá hẳn lên từ ngành kinh tế này.
Chú trọng phát triển du lịch không đúng mức sẽ tạo ra áp lực cho công tác bảo tồn di sản- Ảnh: Đỗ Huấn
Nữ Tiến sĩ Utsumi Sawaka (trường Đại học Nữ Chiêu Hoà – Nhật Bản) khi báo cáo đánh giá kết quả chương trình hợp tác giữa UBND thành phố với các trường Đại học Chi ba, nữ Chiêu Hoà (Nhật Bản) cho hay: “Từ tháng 12 năm 1999, sau khi Hội An được công nhận là di sản quốc tế thì có thể nói Hội An đã trở nên nổi tiếng và quá trình du lịch hóa ở khu phố cổ đã diễn ra một cách nhanh chóng”. Tuy vậy cũng theo Tiến sĩ, sự phát triển của du lịch đã gây ra áp lực lớn và ẩn chứa nguy cơ khó lường đối với việc bảo tồn di sản. “Lúc đó chúng tôi cũng đã trình bày cái nguy cơ trong việc chú trọng quá việc phát triển du lịch và kinh doanh phục vụ du lịch dẫn đến chỗ là những người dân ngoài khu phố cổ tràn vào khu phố và biến các dãy phố cổ thành nơi phục vụ chủ yếu cho mục đích kinh doanh, thậm chí là có những ngôi nhà được bán và cho thuê hoàn toàn dẫn đến chỗ nó chỉ trở thành là nơi bán hàng, mất đi hình ảnh vốn có của phố cổ – đó là nhà phố kết hợp với cửa hàng, tức là nơi sinh hoạt kết hợp với nơi kinh doanh”, bà Utsumi Sawaka nói.
*Thay đổi và biến dạng:
Thực tế là hiện nay, người dân từ nhiều nơi khác nhập cư về Hội An khá đông, có cả người trong nước và ngoài nước nhưng chủ yếu là các nhà chuyên kinh doanh, buôn bán hoặc có nhu cầu làm ăn lâu dài với các dự án lớn. Không chỉ nhà ở trong khu phố cổ mà đất đai, vườn tược của nhân dân ở vùng ngoại ô, ven biển cũng trở nên “sốt” vì được giá, khan hàng… Vì vậy tình trạng sửa chữa, cải tạo nhà ở, địa điểm kinh doanh, nhất là trong khu phố cổ diễn ra với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với trước đây. Theo thống kê (chưa được cập nhật), toàn thành phố hiện có hơn 400 hộ bán vải kèm theo dịch vụ “may nóng”, hơn 460 hộ bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, túi xách, đèn lồng và đồ lưu niệm. Các shop này đảm nhận việc cung ứng các mặt hàng lưu niệm cho du khách khi đến tham quan và mua sắm tại di sản phố cổ. Chúng tập trung chủ yếu trong phố cổ gồm các tuyến đường chính như: Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi và khu vực lân cận với mật độ dày đặc. Theo khảo sát của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, có thể khẳng định đã có những thay đổi về cảnh quan trong khu phố cổ, những thay đổi của các ngôi nhà cổ.
Tăng cường quản lý tu bổ để ngăn ngừa biến dạng di tích, di sản- Ảnh: Đỗ Huấn
Thạc sĩ Phạm Phú Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm QLBTDSVH Hội An cho biết:“Đó là hiện tượng thay đổi chủ sở hữu đối với các di tích tư nhân đi kèm với các hoạt động sửa chữa, cải tạo di tích cho mục đích thương mại, không đảm bảo nguyên tắc tu bổ di tích. Thứ hai là di tích chuyển đổi chức năng sử dụng, tháo dỡ các vách ngăn, chia không gian thờ tự trong quá trình tu bổ, sửa chữa bố cục không gian truyền thống”. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố cũng nhận thấy “còn lơi lỏng” trong công tác quản lý và xác nhận: “Hiện nay vấn đề đáng quan tâm nhất trong quản lý di sản là sự biến dạng di tích. Biến dạng di tích đang hiển hiện trước mắt và có rất nhiều yếu tố mà nó trầm ẩn, làm chúng ta phải lo lắng, thông qua việc phục vụ kinh doanh, phục vụ cho đời sống hiện đại. Đây là yêu cầu của cư dân phố cổ!”
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng cũng khẳng định rằng, “đánh mất di tích đồng nghĩa với Hội An trở lại thời kỳ kinh tế khó khăn” vì vậy nhiệm vụ “sống còn” là phải bảo tồn di sản. Muốn vậy phải tháo gỡ những bất cập do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển và bảo tồn bằng cách dựa vào tự nhiên, dựa vào xã hội, đồng thời rất cần sự đồng thuận của nhân dân, của các chủ di tích. Còn Giáo sư Fukukawa Yuichi (trường Đại học Chi ba – Nhật Bản) tại một cuộc tọa đàm về công tác bảo tồn và phát triển đô thị cổ, đã trao đổi: “Các nhà nghiên cứu nhân học hiện đại đã đưa ra một thuyết rằng, sự hài hòa giữa những người khách đến và những chủ nhân trong một không gian sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của không gian đó. Còn các chuyên gia bảo tồn di sản theo trường phái hiện đại, họ nhấn mạnh việc bảo tồn không những là phần cứng của tòa nhà tức là bản thân các ngôi nhà mà còn phần mềm của nó. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tập quán, đến sinh hoạt tức là di sản sống, tức là cách sống. Ví dụ như đặt ở Hội An thì đó là tư chất, là cách sống của con người Hội An. Việc bảo tồn cách sống này rất là quan trọng để đảm bảo giá trị của Hội An”.
Phát triển du lịch đã có những tác động tích cực và chưa tích cực đối với công tác bảo tồn di sản. Nhất thiết phải có những điều chỉnh thích hợp để Hội An phát triển du lịch bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn, mang bản sắc riêng.
Đỗ Huấn